Du Du đi dọc về phía hành lang lớp mười, vì mải nghĩ ngợi lung tung nên nó va phải một người đang đi phía ngược chiều. Nó vội vàng cúi người xin lỗi, chưa cả kịp nhìn xem đó là ai. Chỉ nghe có 1 giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Không sao đâu”. Vô cùng dịu dàng, giọng nói người này làm nó cảm mến ngay. Nó ngước lên nhìn thì bị hút hồn bởi một bạn trông rất xinh đẹp. Mái tóc uốn xoăn, khuôn mặt sáng ngời, giống như một thiên thần, nhưng không mặc đồng phục của trường. Nét mặt bạn ấy rất phúc hậu, mà bằng chứng là không hề trách cứ Du Du dù đã va phải, mà còn cười rất tươi. Mặc dù là con gái, nhưng Du Du bị bạn ấy hớp hồn về vẻ ngoài rất giản dị nhưng lại rất lộng lẫy ấy.
-Bạn có thể cho mình biết phòng hiểu trưởng ở đâu không?
Du Du như người mộng du, chỉ tay về phía phòng hiệu trưởng. Chỉ khi bạn ấy cảm ơn và đi khuất, Du Du mới nhận ra sự ngốc nghếch và không ra gì của mình, chẳng nói được lời nào, chỉ biết há hốc miệng nhìn, ấn tượng cho học sinh TOYO thật là xấu. Nhưng có một điều, ánh mắt của bạn ấy rất quen, dường như Du Du đã gặp ở đâu rồi…nó cố gắng suy nghĩ, nhưng mãi không thể nào nhớ ra được, có thể là một minh tinh, diễn viên nào đó, hoặc có lẽ là do Du Du tưởng tượng mà thôi.
***
Du Du bước đi vô hồn, vừa mới gặp Đốc Long trên sân thượng làm nó cứ suy nghĩ mãi câu nói lấp lửng của cậu ta:
-Cô ấy đã trở về rồi, tôi phải làm sao đây!
“Cô ấy” có phải là nhân vật mà bấy lâu nay Du Du muốn tìm hiểu hay không. Nếu quả thật bây giờ mà cô ấy xuất hiện thì mọi bí ẩn sẽ được giải đáp. Đang vừa đi vừa suy nghĩ, bất chợt trước mắt mình, Du Du thấy chân tay bỗng rụng rời, khuôn mặt méo xệch đi, là Thiên Tứ…Thiên Tứ đang đi cùng và cười rất tươi với…với…một cô gái rất xinh đẹp, mà cô gái đó chính là người nó vừa va phải lúc nãy….
Du Du đứng nép vào để quan sát được kĩ hơn. Nó không tin vào mắt mình nữa. Nụ cười mà nó rất thích, cậu ta chỉ cười với nó chứ không hề biểu hiện ở trường. Vậy mà bây giờ Thiên Tứ đã dễ dàng trao cho cô gái lạ mặt, chứng tỏ cô ấy là cũng là người đặc biệt. Mới đây thôi nó rất hâm mộ, chẳng lẽ bây giờ lại ghét bạn ấy chỉ vì lý do vớ vẩn này, bạn ấy xinh đẹp đến thế cơ mà. Du Du trở về lớp, trong lòng nặng trĩu. Vừa vào chỗ, cô bạn Đông Nghi và NObu đã chồm sang hỏi han.
-Làm gì mặt bí xì vậy, cậu biết tin gì chưa, có một học sinh lớp 12 du học về và học ở trường mình.
Du Du nghĩ ngay đến bạn nữ nó va phải, hóa ra chị ấy lớp 12, vậy mà trông chị ấy thật trẻ trung. Nhưng nếu lớp 12 thì tại sao lại cười và đi chung với Thiên Tứ cơ chứ? Nó càng thêm buồn, vì chứng tỏ cô ấy thật sự rất thu hút để mọi người đồn đại ngay ngày đầu tiên chuyển trường.
-Ừ, mình thấy chị ấy rồi, chị ấy rất xinh đẹp.
-Chị ấy cũng đến từ Itê đó!
-Itê?
-Cậu ở đó mà không biết sao? Chị ấy nổi tiếng trường này cách đây một năm, nhưng vì lý do gì đó đã đi du học, và bây giờ quay về.
-Mà nghe nói chị ấy là chị của Nami Ánh Linh, tên là Nami Nhật Thy.
-Là chị của Ánh Linh, nhưng sao chẳng giống gì vậy, nhìn chị ấy dịu dàng, còn Nami rất nam tính.
-Ai mà biết được!
Lớp đã vào tiết học, Đông Nghi thôi không nói nữa. Trong đầu Du Du bây giờ bao nhiêu thứ hỗn loạn. Chẳng phải Đông Nghi vừa nói cô ấy đến từ Itê sao, cô ấy vừa mới quay về từ nước ngoài, Đốc Long lại vừa bảo người con gái cậu ấy thích vừa quay về, vậy chẳng lẽ…chẳng lẽ…Đầu Du Du như vỡ tung vì những cái nó đang nghĩ. Một sự việc quá logic mà không cãi vào đâu được, và đến bây giờ Du Du mới nhớ ra ánh mắt quen thuộc của chị Nhật Thy mà Du Du đã ngờ ngợ đã gặp ở đâu rồi, đó chính là trong tấm hình ở phòng Thiên Tư…Vòng luẩn quẩn bắt đầu được tháo gỡ rồi đây..
***
-Ồ Du Du, thật bất ngờ khi cậu sang gặp tôi đấy!
-Mình muốn hỏi cậu vài chuyện được không Đại Bảo?
-Đương nhiên là được.
Biệt thự Kasumi trông cũng rất vô cùng hoành tráng. Kiểu cách theo phong cách dễ thương, y hệt như tính cách baby cute của Đại Bảo. Du Du không tiện gặp Đại Bảo ở trường, nên đành đến nhà cậu ta để tìm gặp, dù gì nhà cũng chỉ cách đó vài căn. Trong nhà người làm xem chừng rất vui vẻ, không như không khí ngột ngạt như INNO trong ngày đầu tiên Du Du đến.
-Cậu sống ở đây với ai?
-Mình là sống với bố mẹ và …
-Chị này là ai vậy?
Du Du giật mình quay sang khi nghe thấy có câu hỏi như đang nhắm vào nó. Nó quay lại nhìn, một cô bé đang đứng ngay đằng sau. Đôi mắt to tròn xoe, đầy đáng yêu. Trông cô bé không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn có quan hệ máu mủ với Đại Bảo, bởi cô ta trông y hệt cậu ta. Làn da trắng, trông như một thiên thần nhỏ, và đặc biệt là khuôn mặt baby, có nụ cười rất “Đại Bảo”.
-À, giới thiệu đây là em gái mình. Kasumi Tiểu Quỳnh. Tiểu QUỳnh, đây là chị Du Du, bạn của anh.
-Vậy à, em chào chị.
-À, à, chị chào em.
-Thôi 2 anh chị nói chuyện, em có việc đi đây.
Du Du cứ ngẩn người ra ngắm cô bé. Công nhận những con người quý tộc, họ đều toát lên một sức hút kì lạ, về vẻ thanh tao, xinh đẹp không thể nào bác bỏ được. Mọi người ở biệt thự Kasumi đều khác hẳn so với INNO, ai cũng dễ thương và thân thiện. Đến lúc cô bé đi rồi, Du Du mới có thể tập trung vào lý do mình đến đây. Đại Bảo dắt nó ra khu vườn nhà cậu ấy, đa số toàn là hoa, nhiều màu sắc, mặc dù không toát lên vẻ uy nghiêm, sừng sững như INNO, nhưng Kasumi Gia cũng rộng lớn và hoành tráng không kém.
-Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?
-Cậu có biết học sinh mới về trường học lớp 12A1 không?
-Đương nhiên là biết, chị Nhật Thy cùng ở khu này mà, và hồi nhỏ chúng tớ chơi rất thân với nhau, cả Thiên Tư, Thiên Tứ, Đốc Long và Ánh Linh nữa.
-Vậy à? Vậy Nhật Thy có phải là cô gái mà Đốc Long thích không?
Đại Bảo đột nhiên cau mày lại và im lặng một lúc lâu. Giọng cậu ta trầm xuống hẳn.
-Cậu cũng biết chuyện đó nữa sao?
-Mình biết mâu thuẫn của Thiên Tư và Đốc Long nảy sinh thực sự là từ chị ấy.
-Lúc nhỏ, chúng mình chơi với nhau thành một nhóm, rất vui vẻ, tuy Đốc Long và Thiên Tư là hay cãi nhau nhưng đều được chị Nhật Thy giảng hòa hoặc lấy lại công bằng cho người đúng. Và đến khi lớn lên một chút, mặc dù cả 2 không ai nói ra, nhưng dường như cả Thiên Tư và Đốc Long đều thích chị ấy.
-Cả 2 đều thích một người lớn tuổi hơn mình sao?
-Bọn họ không quan trọng đến tuổi tác, quan trọng là cách đối xử với mọi người của chị ấy, ngay cả mình và Thiên Tứ đều rất kính trọng.
Đến đây thì Du Du không biết nên vui hay là buồn, nụ cười của Thiên Tứ lúc sáng có lẽ là dành cho một người quen, một người mà cậu ta kính trọng, hoặc cũng có thể là một tình cảm đặc biệt như Đốc Long đã dành cho chị ấy, chị Nhật Thy quá hoàn hảo đến nỗi mà ai cũng yêu quý, thì có lẽ Thiên Tứ cũng không ngoại trừ.
-Thiên Tư đã quyết định ngỏ lời với chị Nhật THy.
-Ngỏ lời ư? Vậy chị ấy đã phản ứng thế nào?
-Chị ấy đã suy nghĩ rất lâu và đồng ý.
-Đồng ý? Vậy còn Đốc Long?
-Đốc Long lúc đó chưa nói rõ tình cảm của mình, và khi nghe lời công bố của chị Nhật Thy, cậu ấy đã trốn bặt đâu đó một thời gian. Chị Nhật Thy thành một đôi với Thiên Tư, nhưng không lâu, giữa họ xảy ra chuyện, và sau đó, 2 người chia tay, chị ấy lên đường du học. Kể từ đó, chúng tôi không còn tụ tập chơi với nhau nữa, và mâu thuẫn của Đốc Long và Thiên Tư cũng bắt đầu từ đó. Đốc Long cho rằng, Thiên Tư lúc nào cũng muốn hơn thua, nên mới tranh giành Nhật Thy với cậu ta. Và khi đạt được rồi thì dễ dàng rũ bỏ.
-Vậy cậu có biết giữa Nhật Thy và THiên Tư xảy ra chuyện gì không?
-Thiên Tư không muốn nhắc lại chuyện đó, nên mọi người đều tôn trọng. Nhưng nghe nói rằng, Thiên Tư là người thay đổi, vì người ta cho rằng lúc ấy cậu ta chỉ mới còn trẻ con, nên chỉ hiếu thắng, muốn tranh giành với ĐỐc Long, khi thành một cặp rồi thì lại cảm thấy chán và muốn chia tay.
-Cậu có nghĩ là Thiên Tư chỉ vì muốn ganh đua với Đốc Long nên mới muốn giành chị Nhật Thy?
-Cái đó thì không ai biết. Nhưng mình đều tin rằng Thiên Tư không phải là người như vậy. Cậu ta là một người rất trân trọng tình cảm. Mình nghĩ phải có một lý do gì đó mà cậu ta mới chia tay, vì khi chị ta đi, cậu ta đã thay đổi hẳn.
-Đúng vậy, cậu ấy chưa bao giờ quên chị Nhật Thy…
Du Du có thể khẳng định như vậy vì nó đang nghĩ đến tấm ảnh trong phòng Thiên Tư. Nếu chỉ là thích cho vui thì cậu ấy giữ lại tấm ảnh đấy làm gì, chắc chắn cậu ấy vẫn còn tình cảm với chị Nhật Thy.
-Nhưng thật sự cả Đốc Long cũng vẫn còn rất thích chị ấy…
-Nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình cả, mà lại còn lôi người khác vào cuộc.
-Ai bị lôi vào cuộc?
-Cậu ấy đã tuyên bố là thích Ánh Linh ngay sau khi Nhật Thy thành một cặp với Thiên Tư.
-Chuyện này liên quan đến cả Ánh Linh nữa à?
Thái độ của Đại Bảo thay đổi hẳn, có vẻ như hơi tức giận. Vẻ mặt của Đại Bảo lúc này rất nghiêm túc khi nhắc tới câu chuyện của Ánh Linh.
-Lúc đó Ánh Linh còn rất ngây thơ, không nhận ra mình là người thay thế nên đã đồng ý trở thành bạn gái của Đốc Long, vì lúc đó cũng có cảm tình với cậu ta. Khi Nhật Thy qua nước ngoài rồi thì Đốc Long và Ánh Linh cũng chia tay. Ánh Linh đã phải trải qua cú sốc đầu đời về tình cảm. Mọi người nghĩ rằng cô ấy rất mạnh mẽ, nên dễ dàng trở lại làm bạn như trước với Đốc Long, không ai biết rằng cô ấy rất đau khổ, vì vẫn còn tình cảm với Kazu, phải cố tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Nhưng rồi một năm qua cô ấy đã vượt qua được, và bây giờ đã có thể thích một người khác.
Không ngờ chuyện tình của họ lại rắc rối như vậy. Đốc Long cũng thật là...taị sao lại đùa giỡn với tình cảm của Ánh Linh như vậy. Thật không biết phải phân xử với Thiên Tư và Đốc Long như thế nào nữa, vì nó muốn cả 2 hòa hợp với nhau, nhưng tưởng chừng giữa họ có những vết thương không thể nào xóa đi được. Đang mãi suy nghĩ, Du Du không biết Đại Bảo đang nhìn nó chăm chú.
-Thôi bây giờ dẹp chuyện rắc rối của họ qua và bàn chuyện của tụi mình đi.
-“Chuyện của tụi mình?” Du Du giật mình quay lại, mở căng đôi mắt vì ngạc nhiên.
-Đúng rồi, cậu phải trả công cho mình vì đã kể chuyện cho cậu tự nãy giờ, một buổi hẹn nhé?
-Hẹn?
-Tối nay 7 giờ được không? Đi ăn kem.
-“Nhưng… nhưng…tớ còn phải học kèm với Thiên Tư”. Nghĩ mãi mới ra một lý do, Du Du thở phào.
-Yên tâm, mình nói với Thiên Tư một tiếng là được.
-Ấy đừng…đừng.
-Thôi được rồi, không biết sao cậu lại cứ tránh mặt mình, nhưng mình sẽ cho cậu thời gian. Khi nào sẵn sàng thì nhớ báo .
Đại Bảo nháy mắt một cái, vẻ mặt rất dễ thương của cậu ấy làm Du Du hơi mềm lòng, nó nghe trống ngực mình đánh liên tục từng đợt, chân tay nó đang rụng rời và bất động vì lời nói y hệt “tỏ tình” của Đại Bảo. Nó cố trấn tỉnh mình: “Đừng bị lầm tưởng”.
-Thật ra mình đã thích…
-Có phải cậu thích Thiên Tứ?
-“Sao cậu biết?” Du Du há hốc mồm.
-Nhìn thái độ của cậu đối với Thiên Tứ là biết.
Lại một câu nói y hệt Thiên Tư làm nó khó chịu vô cùng, chẳng lẽ thái độ của nó lại thể hiện nó thích Thiên Tứ rõ ràng như vậy sao? Thật là xấu hổ quá đi mất, nó phải xem xét lại xem mình đã làm những gì, mà nếu Thiên Tứ cũng biết thì còn biết chui đầu xuống đâu nữa.
-Nhưng mình cũng báo cho cậu biết, cậu đang có một đối thủ rất lớn, đó là Nami Ánh Linh, người cô ta thích chính là INNO Thiên Tứ.
CHƯƠNG 14: ĐI XEM MẮT
Du Du rời nhà Đại Bảo, trong lòng nặng trĩu. Thứ nhất là thái độ Đại Bảo đối với nó, rất ân cần, dịu dàng, còn hơn cả Thiên Tứ. Anh chàng hotboy baby cute này chẳng lẽ lại thích nó? Quả thật nó cũng bị hớp hồn trước vẻ đẹp của cậu ta, nhưng nó chỉ xem cậu ta như một người bạn giống như Đốc Long, và thần tượng vẫn là Thiên Tứ. Nhưng giờ đây nó còn đau đầu hơn, khi mà “đối thủ” của nó lại là một hotgirl cá tính, Ánh Linh xinh đẹp, khuôn mặt rất thu hút, hành tích kì thi của cô ta vừa rồi cũng hơn hẳn nó, đứng trong top 10 toàn trường. Cô ấy lại là con nhà giàu có, em của chị Nhật Thy, lại còn chơi rất thân với nhau từ nhỏ, xét bấy nhiêu thôi, Du Du thua xa. Nó thở dài bước về nhà.
-“Này, em vừa có thư người nhà gởi lên đấy!” Chị Uyển Thanh đưa cho nó lá thư được gởi từ Đum Cha
Dẹp toan đi bao lo âu, nó phấn khởi vô cùng, nó mở thư ra đọc. Có lẽ những gì của người nhà, của ba mẹ có thể kéo nó ra những rối ren trong vòng luẩn quẩn bây giờ. Những dòng đầu thư, bố mẹ nó kể về về vụ mùa, nhà nó đang bắt đầu gieo hạt, có vẻ rất thuận lợi. Nó rất vui, và nhớ quê mình rất nhiều. Nhưng rồi những dòng cuối cùng lại đưa khuôn mặt nó u sầm trở lại, nó nằm phịch xuống giường, và thở dài…
***
Du Du xin nghỉ 2 ngày để về quê có việc gấp. Đáng lẽ được về quê sẽ vui lắm, vì đó là niềm mong ước của nó bấy lâu nay, nhưng lần này về quê, nó theo yêu cầu của bố mẹ là…đi coi mắt. Nó thấy thật là phiền phức, ở tuổi này ở quê nó là bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới chồng rồi, nó thì chẳng muốn tí nào. Nhưng nó không thể cãi lời bố mẹ, và đặc biệt anh chàng này là con của bác trong làng, khá thân với nhà nó, nó không thể làm bố mẹ khó xử được. Nghe đâu anh ta cũng đi học ở CHu Rung này, cũng mới về Đum Cha để coi mắt. Du Du nằm thiếp đi một chút, để quên đi quãng đường dài
.
Thiên Tư ngồi trong phòng ngắm tấm hình để trên bàn, cậu ta đã bỏ tấm hình vào khung mà Du Du đưa từ lâu rồi, nhưng vì thể diện, cậu ta không muốn cho nó thấy. Khuôn mặt đầy u buồn, cứ lật lên rồi lại úp tấm hình xuống, như muốn quên đi hết. Nhưng nếu muốn quên đi hết, tại sao lại vẫn giữ lại tấm hình đó, phải chăng trong lòng cậu ta vẫn còn vương vấn nhiều điều nữa.
-Sao lại quay về đây làm gì cơ chứ?
Thiên Tứ gục mặt xuống bàn, một lúc lâu sau, cậu ta ra khỏi phòng thì gặp quản gia Pix.
-À, thưa cậu chủ, Du Du xin nghỉ 2 ngày để về quê có việc gấp, cô ấy bảo sẽ tăng giờ các buổi học sau để bù lại.
-Thế cô ta có bảo nhà cô ta có việc gì không?
-Dạ thưa không.
-Tôi biết rồi!
Thiên Tư đi về phòng, tự dưng thấy lòng nôn nao vô cùng, cậu ta đi đi lại lại trong phòng.
-Không biết Đồ nhà quê có chuyện gì mà đi không thèm báo một tiếng, để xem khi nào về đây, sẽ trừng trị cô ta thế nào?
Thiên Tư nằm phịch xuống giường, nằm suy tư gì đó, rồi cậu ta mỉm cười, dường như cậu ta đang bày ra những âm mưu, hoặc những trò gì đó để trừng trị gia sư mình khi cô ấy quay về. Một thái độ khác hẳn so với lúc cậu ta nhìn vào tấm ảnh. Nhưng rồi cậu ta lại nhăn nhăn cái mặt suy tư: “Không biết ở quê cô ta xảy ra việc gì nữa?”, “Thôi kệ, việc gì phải lo lắng cho Đồ Nhà Quê đó! Không bị cô ta bắt làm bài sướng thật!” Trong lòng Thiên Tư đang có một cảm giác là lạ, mà cậu ta không thể nào biết được, đó chính là…sự lo lắng.
Du Du rảo bước trên con đường dẫn đến làng của mình. Gió thổi nhẹ nhưng đủ để Du Du cảm nhận được hương thơm của những cây trái trong làng. Nó hít một hơi thật sâu như trở về những ngày thơ ấu còn sống ở đây. Con đường đất đầy cằn cỗi, nhưng rất gần gũi, không như thứ nhựa đường tráng lệ ở Itê chỉ dành cho những người thượng lưu. Nó yêu quê mình lắm, liệu rằng nó có thể trở về nhà được nữa hay không, nếu mùa vụ năm nay thất thu, thì có khi nó phải làm người làm trong INNO suốt đời. Du Du vào nhà trong sự mừng vui của mọi người. Nó ôm chầm lấy bố mẹ, niềm vui không tả xiết, vì đây cũng là đi xa nhà lâu như vậy. Anh trai cũng xoa xoa cái đầu nó, làm nó rất nhớ những ngày 2 anh em cãi nhau, tranh giành nhau từng chút một. Nhà Du Du trông rất đơn giản, hầu như các phòng đều là 4 bức tường dựng lên, nhưng nó cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Hôm nay là thứ 7, tâm trạng cũng không mấy căng thẳng, nó sẽ đi gặp mặt gia đình bên kia, rồi ra sao sau này hẵng tính, có khi nhà bên kia cũng không thích nó, và từ chối trước thì sao. Con của họ cũng từ Thành phố về, chắc yêu cầu sẽ cao lắm đây. Không biết giờ này Thiên Tứ đang làm gì, thường thì những buổi tối rảnh rỗi, cậu ấy sẽ ra sau vườn trò chuyện với nó, và giúp nó giải quyết những bài tập khó ở trường. Nó thay bộ đồ trông có vẻ mới nhất trong tủ đồ, mái tóc cột lại gọn gàng, và theo mẹ sang gặp mặt nhà người ta.
Gia đình của bác Kame khá giả hơn nhà Du Du, ở trong làng, 2 bác ấy cũng là người rất hòa đồng và tốt bụng. Nhưng con bác được gởi lên thành phố Chu Rung học từ nhỏ, nên Du Du cũng không biết mặt, thỉnh thoảng có về chơi, nhưng Du Du không hề biết mặt. Mặc dù nó đã nói với mẹ rằng nó còn quá ít tuổi, với lại chưa chắc nó sẽ sống ở đây được, vì có thể sẽ làm mãi ở nhà INNO. Nhưng mẹ Du Du bảo đây chỉ là cuộc gặp mặt để giới thiệu 2 đứa với nhau, nếu thấy không hợp thì có thể từ chối. Với lại nhà bên đó nói nếu tìm hiểu và ưng thuận nhau, nhà họ sẽ trả nợ thay cho chúng ta. Du Du cũng không dám thêm ý kiến gì, vì mẹ đã nói nó có thể từ chối nếu thấy không hợp cơ mà.
Du Du chào hỏi lễ phép, nhà bác Kame có vẻ rất hài lòng, vì vốn từ nhỏ, Du Du đã được mọi người trong làng yêu quý. Nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh mẹ, thì từ trong nhà một chàng trai bước ra, mà nó đoán đó là Kame Gia Khánh. Anh chàng điển trai, cao ráo, nhưng trông vô cùng giản dị, nếu anh ta được “tút” lại vẻ bề ngoài, thì có lẽ chẳng thua gì các hotboy của A1, và có điều, nếu mà thành một cặp với Du Du…thì tội nghiệp anh chàng đó quá, Du Du chẳng hợp tí nào. Nó tự nhủ như vậy.
Hai đứa đi dạo trên con đường làng, Du Du chẳng hiểu sao lại không thể thốt lên nào. Nhưng cuối cùng thì Gia Khánh cũng lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng.
-Ở Chu Rung em học ở trường nào?
-Dạ ở trường Nhất Kim TOYO ạ.
-Thật không, đó là một ngôi trường rất nổi tiếng, phải thật giàu mới vào đó được. Hoặc em phải là một cô bé thật giỏi.
-Em không giỏi gì đâu ạ. Bà chủ đăng kí cho em học ở đó và tài trợ toàn bộ học phí.
-Vậy thì tốt thật, ở đó tài năng của em sẽ phát triển dễ dàng hơn.
-Còn anh học ở đâu ạ.
-Cấp 3 anh học trường bình thường thôi, còn bây giờ thì vào đại học rồi, anh hơn em 4 tuổi.
-Anh giỏi thật đấy!
-Em đừng nghĩ ngợi nhiều, đây là việc người lớn, anh cũng không biết gì, chỉ nghe bố mẹ nói là cho gặp một cô gái rất dễ thương và muốn anh tìm hiểu.
-Em không dễ thương như mọi người nói đúng không?
-Đúng, không dễ thương!
Du Du ngẩng mặt ngay lên nhìn thẳng vào Gia Khánh, lần đầu tiên ngoài Thiên Tư, có một người lại thẳng thừng chê con gái ngay trước mặt như vậy. Cái nhìn trừng trừng đầy bực tức của Du Du làm cho anh chàng Gia Khánh ôm bụng cười.
-Anh không nói như vậy, em có chịu ngẩng mặt lên để nói chuyện với anh đâu, suốt từ đầu đến giờ cứ cúi gằm, làm sao anh thấy để biết em dễ thương hay không.
Du Du thấy ngượng ngùng vì trò đùa “dễ thương” này và khi nhìn thẳng mặt như vậy, quả thực trông anh ta cũng có thể xếp vào hàng hotboy nếu học ở Nhất Kim, Du Du bất giác lại cúi gằm mặt xuống.
-Nhưng mà trông em không dễ thương thật!
Câu nói này lại làm Du Du đau lòng hơn cả câu trước, vì kì này anh ta đã có dịp quan sát nó rồi, mà vẫn đưa ra kết luận như vậy. Nó lặng lẽ không nói lời nào, lòng thầm tủi thân trước nhan sắc, mà theo Thiên Tư tả là quá “nhà quê” của nó.
-Nhưng mà rất đặc biệt, làm ai nhìn cũng phải xao xuyến và yêu quý.
Câu nói đó lại càng làm cho nó bất ngờ hơn. Nói xong Gia Khánh cười rất tươi và tiếp tục bước tiếp, để lại nó sững sờ phía sau, không nhìn được nét mặt anh ta lúc này để xem anh ta nghĩ gì. Một buổi tối trò chuyện khá thú vị, Du Du hỏi thăm về cuộc sống của Gia Khánh. Hóa ra anh ta có một người bác khá giàu có ở Chu Rung. Nhưng điều làm Du Du thích thú, là anh ta có chung một ý tưởng với nó, sẽ quay về Đum Cha khi học xong Đại học, để giúp Đum Cha ngày càng phát triển. Nó rất vui và hào hứng khi cùng anh nói về những vấn đề này, cứ tíu tít vì lần đầu tiên gặp một người cùng lý tưởng như vậy, nó xem Gia Khánh như anh trai vậy, nhưng nó không biết rằng, Gia Khánh lại không xem nó là em gái…
***
-Anh ấy cho con địa chỉ ở Chu Rung để khi nào cần giúp đỡ thì liên hệ, và con cũng vậy.
-Không có gì khác à?
-Khác là sao hả mẹ. Con xem anh ấy như anh hai vậy, con rất quý anh ấy, với lại anh Gia Khánh cũng chẳng quan tâm đến việc mai mối này, tụi con trò chuyện như bạn vậy đó.
-Vậy mà mẹ nghe nhà bên đó nói là, sau hôm qua về, Gia Khánh đã nói với ông bà đó là quyết định sẽ theo đuổi con!
Du Du không tin vào tai mình nữa, cái anh này sao mà lạ lùng đến như vậy, rõ ràng là nói xem nhau như anh em thôi mà, sao lại nói với người lớn như vậy. Nó rất quý anh, nhưng nó đã từ chối ngay từ đầu, anh ấy không mấy ngạc nhiên và đồng ý xem nó là em gái cơ mà. Nó thở dài, thôi mặc kệ, có thể đó là cách anh ấy che mắt gia đình thôi mà. Cuối ngày hôm nay nó lại phải lên lại Chu Rung để kịp ngày mai đi học, trong lòng rất buồn khi lại phải từ biệt gia đình, từ biệt Đum Cha, nhưng có vẻ hơi vui vui, vì…sắp gặp lại thiếu gia Thiên Tứ.
***
-Này sao cô nghỉ mà không báo trước vậy hả?
-Tôi đã báo với quản gia Pix rồi mà. Chẳng lẽ bác ấy không báo lại với cậu?
Thiên Tư tự dưng nổi cáu vô cớ, mặt có hơi đuối lý với lời giải thích của Du Du.
-Nhưng ít ra cô phải báo với tôi một tiếng chứ! Cô sẽ bị trừ lương, và cộng dồn vào nợ.
-Sao mà vô lý quá vậy?
Du Du nghe nhắc đến nợ là nóng lên, không thể nhường nhịn được nữa. Hai đứa lại cãi vã ngay ngày đầu tiên Du Du về lại INNO. Nhưng dường như đó đã là thói quen rồi. Có nhiều lúc Du Du muốn hòa bình, định sẽ nói đàng hoàng với hắn, nhưng “cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng”, và thế là đành đương đầu thì may ra mới sống nổi. Đang cãi nhau chí chóe, bỗng có tiếng gõ cửa phòng.
-Cô bé về rồi à?
Thiên Tứ bước vào. Bất chợt, vui mừng, Du Du cười tươi hớn hở, thái độ thay đổi hẳn, dịu dàng vô cùng. Thiên Tư nhìn nó bĩu môi, thừa hiểu tình cảm của Du Du dành cho Thiên Tứ, cậu ta thấy thái độ của Du Du thật tức cười, miệng lầm bầm :”Đúng là Đồ Nhà Quê, thích người ta ra mặt”. Nhưng rồi nụ cười của Du Du mau biến mất, Thiên Tư đang quan sát Du Du bỗng thấy nó thay đổi thái độ, cũng phải ngẩng lên xem chuyện gì đang xảy ra. Từ sau lưng Thiên Tứ, có một người khác bước vào.
-Xin chào mọi người!
Đó là Nami Ánh Linh.